anh không vào cho hai chúng ta thỏa cơn thèm muốn, mà để em một mình phải vui gượng dưới gốc mù u, bên bờ suối? Nếu Thành ngại ngùng vì ở dưới kia thấp quá, thì với em cũng thế, trên này cao quá. Nếu thấp quá mà có bạo gan làm một cử chỉ tỏ tình mà không được đáp ứng thì cũng dễ tha thứ. Còn em, trên cao, bị từ chối, có lẽ em sẽ chìm mất, vắng mặt luôn trên cõi đời phiền muộn này, Thành có nghe không? Nhưng Thành có mất mát gì đâu. Người chủ dải đất cuối cùng của em vẫn là Thành. Thành lật ngửa