tháng, nó lên thành phố kiếm việc, tao thèm gần chết! Nó nói tới đó, tôi vẫn chưa tin, vẫn vờ đóng kịch: – Trời Sào, sao Sào ăn nói bạo miệng qua vậy? Nó lại cười, cười thỏa thích. Tôi lại sợ, sợ nó biết tôi đang đóng kịch. Nhưng nó nói tiếp: – Mèn ơi, con nhà quê? Hóa ơi, sao tao thấy mày như bà già vậy? 16 rồi, phải hưởng chớ? Mày biết nó lên thành phố rồi, tao thèm quá. Tao đã… đã… – Đã sao? Tôi hỏi. Sào đã sao nói tao nghe với? – Tao đã mò luôn ông chủ của tao. Tôi vờ hoảng hết, mắt mở to,