giỏi nữa là khác. Mỗi ngày, ông thức dậy trong vòng tay của Lý, nàng tự tay tắm, lau người và chăm sóc chồng, sau đó, ông ra tổng hội làm việc tới trưa về là quây quần bên vợ bé cho tới tối. Trưa nào cũng vậy, Lý thấp thỏm chờ chồng, nàng không ngờ mình lại thương ông đến thế, nghĩ tới hôm cưới mà xấu hổ, mỗi lần cùng ông thắp nhang, tay nắm, đầu chào là nàng cứ đỏ rần mặt lên: “ai đời, chồng mình lại già đến thế!”. Nhưng sau hôm động phòng, nàng lại thấy thương ông hơn bao giờ hết. Nàng nguyện